Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

truyện ngắn tình yêu học đường - tình yêu và sự thấu hiểu

Tác giả: Quyên Quyên


truyện ngắn tình yêu học đường Người ta thường nói, nếu hai người từ nhỏ đã ở cạnh nhau thì giữa họ sẻ có một sợi gắn kết vô hình về mối lương duyên nào đó ,tuy thế nhưng thường thì những mối gắn kết đó khó mà vượt qua cái giới hạn của tình bạn để đến với tình yêu. Có lẽ, vì họ đã quá hiểu nhau, thấy được những điểm tích cực, cũng như những điểm xấu của nhau…Nhưng…nếu họ biết trân trọng những điều đó,thì có lẽ, tình yêu sẽ sớm đến với họ thôi


_1: Phương Vy
  Tôi và Lâm cùng nhau lớn lên…
Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về thị trấn nhỏ này vì ba mẹ tôi thích một cuộc sống thoải mái và yên tĩnh hơn, thành phố quá ồn ào đối với họ.Từ đó tôi và Lâm trở thành hàng xóm của nhau, khi đó tôi vừa vào tuổi học lớp 1, học cùng lớp với Lâm. Ba mẹ để tôi mỗi ngày đi bộ theo Lâm tới trường, xóm tôi cũng có nhiều đứa trẻ đi học chung, líu la líu lo với nhau rất vui. Có lẽ lúc đó tôi chưa quen với việc đi bộ, nên thường bị bỏ lại ở tít xa, người duy nhất đứng lại chờ tôi chỉ có Lâm, cậu ấy còn giúp tôi mang cái balo nặng trịch kia nữa(truyện ngắn tình yêu học đường - tình yêu và sự thấu hiểu)
http://truyennganquyenquyen.blogspot.com/2016/06/truyen-ngan-quyen-quyen.html

Lâm trong cảm nhận của tôi là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, vui vẻ, lúc nào cậu ấy cũng có thể cười, và còn là một người mà thứ gì cũng biết. Lúc bé tôi thường nói với Lâm rằng:” Cậu như là thần đồng vậy á, chuyện gì cậu cũng biết!” Nhưng khi lớn hơn một chút tôi mới nhận ra, không phải Lâm thứ gì cũng biết, mà là tôi không biết thứ gì, là một con nhỏ ngu ngơ. Chính vì vậy, khi đó cậu ấy bày trò gì hay nói cho tôi biết điều gì đó, tôi đều tỏ ra thú vị.


5 năm tiểu học trôi qua thật nhanh, giờ tôi đã quá quen cuộc sống nơi đây, cũng đã quá quen đi trên con đường này nên không còn bị bỏ lại ở phía sau nữa. Lúc này đây, tôi lại phải đi theo hướng ngược lại để đến trường cấp 2. May mắn là vẫn có Lâm bên cạnh tôi, trong xóm chỉ có tôi và cậu ấy đỗ trường chuyên. Quãng đường mới dài hơn 4km , chắc chắn tôi không thể đi bộ được nữa. Vì vậy ba mẹ mua cho tôi chiếc xe đạp, nhưng tôi chả mấy khi dùng đến nó, chỉ thích ngồi sau xe của Lâm để cậu ấy chở tôi…cứ như vậy, những năm cấp 2 trôi qua thật nhanh chóng…
http://truyennganquyenquyen.blogspot.com/2016/06/truyen-ngan-quyen-quyen.html
(truyện ngắn tình yêu học đường)
Tôi chỉ cần có Lâm là đủ, cậu ấy ăn nói ngang ngược, cọc cằn với tôi, nhưng luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực tôi, bảo vệ tôi, và là người hay cải nhau với tôi mỗi khi tôi chán nữa.


Tôi học khá tốt môn anh văn, nên quyết định thi vào lớp chuyên anh văn của trường cấp 3. kì lạ là Lâm giỏi toán, nhưng lại quyết định học chuyên anh văn, hỏi thì cậu ấy bảo là :” mình học toán giỏi nhưng t.anh cần học thêm, mình thi được mà, không sao đâu” Kết quả là : toán cậu ấy được điểm tuyệt đối, văn thì tàm tạm, ngược lại, t.anh của cậu ấy cực kì tệ. Thế nên tôi được vào học chuyên anh, còn cậu ấy thì học chuyên toán, vậy là từ nay phải học khác lớp rồi. Chính vì chuyện đó mà tôi tiu ngĩu suốt mấy ngày, nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ lại, bởi vì tôi vẫn học chung trường với Lâm, vẫn được ngồi sau xe cậu ấy, vẫn được cậu ấy chở đi học.(truyện ngắn tình yêu học đường truyện tình yêu hay)


Khoảng thời gian gần 3 năm cứ như vậy, như cơn gió nhanh thoảng qua, tôi và Lâm giờ đây đã là những học sinh cuối cấp, đang gấp rút 3 tháng cuối cùng để kết thúc quảng đời học sinh của mình.Nhưng…chính lúc này đây, tôi chợt phát hiện ra rằng…TÔI THÍCH LÂM . Là từ khi nào? Là khi tôi bắt gặp cái danngs quen quen của cậu ấy đứng chờ tôi đi học trước cửa nhà? Hay là lúc lâm rạng rở bước từ trên bục xuống và đeo cho tôi chiếc vòng kết bằng hoa mà cậu ấy dành được trong kì thi toán cấp trường? Hay là tôi thích cái cảm giác ngồi sau xe cậu ấy và tận hưởng làn gió luồn qua tóc? Hay là khi tôi bắt gặp cậu ấy ngủ gục trong một góc của thư viên? Hay là lúc mặt cậu ấy đỏ lựng lên khi bị bắt ép hát mừng trong sinh nhật của tôi?... Hình như....tôi thích hết tất cả những điều ấy !
http://truyennganquyenquyen.blogspot.com/2016/06/truyen-ngan-quyen-quyen.html



Tôi không biết chính xác là bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi biết cảm giác của tôi giành cho cậu ấy không còn như trước nữa, nó không đơn thuần là tình bạn, nó hoàn toàn thay đổi, không còn tự nhiên dù tôi cố tỏ ra minh hoàn toàn bình thường. Cho nên, bây giờ tôi cư xử như một con ngốc, tránh mặt Lâm nếu có thể, vì tôi sợ đối diện với cậu ấy mình sẽ nói ra mất. Tôi sợ nếu tôi nói ra rồi thì tình bạn của chúng tôi không còn nữa, sợ thứ gắn kết duy nhất giữa chúng tôi mất đi. Điều đó…một chút tôi cũng không muốn. vì vậy nên giờ đây, tôi quyết định sẽ giữ nó lại, không nói cho cậu ấy biết, chôn chặt cái tình cảm nhỏ nhoi vừa mới chớm ấy, để giữ lại…cái danh nghĩa “Bạn thân” ấy …


_2:Nam Lâm
    Phương vy… là người bạn thân nhất của tôi
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là lúc gia đình cậu ấy chuyển về thị trấn. Lúc đó, trong mắt tôi thì Vy là một cô bé dễ thương, da thì trắng, không như những đứa trẻ ở đây, nhưng Vy là một cô bé mau nước mắt, khiến tôi muốn bảo vệ cậu ấy. Từ lúc đó, tôi luôn ở bên Vy, không cho ai bắt nạt cậu ấy, tôi kể cho Vy đủ thứ, khi mà biết một điều gì mới, khuân mặt cô ấy rạng rỡ hẳn lên và còn khen tôi là “thần đồng “ nữa.
Mỗi khi đi học, tôi biết Vy chưa quen với việc đi trên con đường lạ lẫm này, nên tôi thường nán lại chờ Vy, và cũng đã nhiều lần xách cặp cho Vy khi thấy cậu ấy chật vật với nó, vẻ mặt của cậu ấy những lúc như thế cứ nhìn tôi như ân nhân vậy, và điều đó…làm tôi thấy vui
http://truyennganquyenquyen.blogspot.com/2016/06/truyen-ngan-quyen-quyen.html


Khi lên cấp 2, chúng tôi phải học ở một ngôi trường cách xa nhà, vì vậy mà ngày nào tôi cũng tình nguyện qua chở cậu ấy đi học, điều đơn giản như vậy mà tôi cảm thấy mình có chút hạnh phúc nhưng không biết sao lại như vậy. Tôi chở Vy đi học mỗi ngày, lắng nghe tất cả những gì cô ấy kể và cố nhớ chúng, không cho phép mình quên đi những điều cậu ấy nói.
Khi tôi chưa kịp nhận ra .. thì những năm cấp 2 trôi qua như chưa từng đến, và hình ảnh cô bạn thân kia đã in vào trông tim tôi từ lúc nào.
Tôi biết mình không giỏi tiếng anh như Vy, nhưng vì muốn học chung một lớp với cậu ấy nên tôi đã rất cố gắn thi vào ban chuyên anh, nhưng thật thất vọng khi biết được kết quả thi của mình, tôi bị chuyển sang học ban chuyên toán vì lí do: điểm toán thì tuyệt đối còn tiếng anh thì phải nói là thiếu chút nữa tôi không đủ điểm. có vể như là Vy cũng buồn như tôi, không biết cô ấy có thất vọng về mình không nữa.
Giờ đây tôi và Vy chuẩn bị những ngày cuối cùng để ôn thi, khì thi cuối cùng của đời học sinh. Khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng không còn nhiều, vì vậy nên tôi muốn thú nhận tình cảm với Vy, nói cho cô ấy biết mình đã thích Vy từ lâu, và muốn chúng tôi không chỉ dừng lại ở tình bạn. Nhưng tôi chợt phát hiện, Vy hình như dạo gần đây đang cố tránh mặt tôi, cô ấy nghỉ học thêm ở trung tâm và chuyển sang một nơi khác để học, rời khỏi các câu lạc bộ chúng tôi tham gia, cũng không còn đi chung với tôi tới trường nữa, mà đi bằng chiếc xe đạp luôn cất trong kho, những cuộc nói chuyện của chúng tôi thưa thớt dần, khi tôi bắt chuyện thì cô ấy chỉ ậm ự rồi dời đi, tôi nghĩ là Vy biết mình thích cô ấy và có lẽ cảm thấy khó chịu vì điều đó, nếu đó là lí do, thì tôi lại càng phải nói cho cô ấy biết, tôi cần phải nói rõ.(truyện ngắn tình yêu học đường)
~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*
Lâm sang nhà Vy sau khi lớp học thêm kết thúc, mẹ Vy đối với lâm thì đã quá quen thuộc, coi cậu ấy như người thân trong nhà, nên việc Lâm sang chơi thì cũng như cơm bữa:” cháu sang tìm Vy à, nó ở trên sân thượng ấy, lên chơi với nó đi” mẹ Vy nói với gương mặt rạng rỡ, vì chắt có lẽ cô ấy chưa biết chuyện của hai đứa. “cảm ơn cô”, Lâm cũng chỉ biết nói thế và lên tìm Vy. Khi lâm lên đến nơi thì thấy Vy ngồi co ro nhìn lên bầu trời, tới gần hơn thì nghe vy đang lẩm nhẩm một bài hát mà chính lâm cũng chẳng biết Vy đang hát gì. Lâm đứng nhìn hồi lâu, nhìn cái thân ảnh trốn tránh mình những ngày qua.
-“Tại sao những ngày qua cậu lại tránh mặt tớ”
đang im lặng Lâm lên tiếng. Đang say sưa với điệu nhạc thì tim muốn rớt ra ngoài vì tiến nói của lâm, lâm đang ở đây, và điều đó làm cho Vy càng bối rối. lấy lại vẻ tự nhiên, cười thật tươi và nói như chưa có chuyện gì xảy ra :
  • cậu nói gì thế, tớ tránh mặt cậu bao giờ?
  • cậu còn nói không, những ngày qua rõ ràng là như thế
  • thật sự là không có mà
ánh mắt kiên định đó làm cho Vy bối rối, rồi cô quyết định sẽ nói rõ tại đây, cho dù lâm có nói như thế nào thì vy vẫn chấp nhận. nhưng chưa kịp nên lời thì:” Vy, tớ thích cậu!”. câu nói đột ngột ấy khiến Vy còn tưởng mình nghe nhầm, khi đang còn ngỡ ngàn thì Lâm tiếp tục :” tớ không biết rõ là từ khi nào nhưng mà cảm nhận của tớ dành cho cậu không đơn giản chỉ là tình bạn, cậu biết đó, từ khi cậu tránh mặt tớ, thật sự thì tớ đã rất đau đầu,  tớ nghĩ rằng cậu đã biết và ghét điều đó. Nên tớ đã quyết định đến đây và nói rõ cho cậu biết, dù cậu có nghĩ thế nào thì tớ …vẫn thích cậu”(truyện ngắn tình yêu học đường)
Những câu nói từ lâm phát ra khiến Vy đứng hình , nhưng ngay sau đó thì chợt bật khóc, cô khóc vì quá hạnh phúc, hạnh phúc khi biết rằng cô không đơn phương, và khóc khi thấy mình thật ngu ngốc khi mà đem cái tình cảm ấy dấu đi.
Vy đột nhiên khóc nất lên làm cho Lâm cảm thấy bối rối, cậu nghĩ điều mình nói khiến cho Vy như vậy, nhưng lời cũng đã nói ra, bao nhiêu áp lực những ngày qua cũng phần nào biến mất, định mở lời xin lỗi Vy và muốn cậu ấy tiếp tục làm bạn với mình thì Vy chợt lên tiếng;
- Đồ ngốc, cậu biết tại sao những ngày qua tớ tránh mặt cậu không. Tớ không đủ dũng cảm để nói với cậu cái câu’tớ thích cậu, Lâm à’, vì tớ sợ , khi nói ra rồi thì tình bạn của chúng ta không còn nữa, tớ sợ…rất sợ…
Khi chưa nói hết thì thân ảnh của Lâm đã lao tới và ôm Vy vào lòng, siết chặt Vy lại, không để cậu ấy có cơ hội trốn mình nữa. Bị bất ngờ nhưng rồi Vy cũng đưa đôi tay mà ôm Lâm, ôm cái người mà hình bóng lúc nào cũng ở trong tim cô.
Tối hôm đó, trên sân thượng, có hai bóng người đang tựa vào nhau, một thì cười tươi hết mức có thể, một còn lại thì khóc trong niềm hạnh phúc.họ vui vì cuối cùng những khúc mắc đã được giải đáp.Nhưng có lẽ là họ đang cùng một cảm giác, đều cùng hạn phúc khi cuối cùng điều mình muốn nói đã có thể nói ra và nhận được kết quả ngoài mong đợi.(truyện ngắn tình yêu học đường)


Đôi khi,Tình bạn, cũng có thể trở thành tình yêu, khi mà con người ta biết đối diện và nói rõ cho nhau nghe những điều mình muốn, không sợ hãi mà mạnh dạng nói ra thì điều gì cũng có thể…biết đâu được , nó sẽ là một thay đổi lớn trong cuộc đời bạn. Vì vậy, hãy một lần đừng ngần ngại và thật lòng  nói cho nhau nghe hết khi có cơ hội, vì cơ hội…không có lần thứ hai đâu.